Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ
Phan_33
Chương 50: Gặp lại
Có một lần Nana tới phòng tập tìm Huan. Đúng lúc thấy cảnh Huan và Gum đang đuổi nhau khắp phòng tập rất vui vẻ. Còn có khán giả cổ vũ nữa! Là mấy đứa còn lại ngồi xem hai bạn chơi Tom và Jerry 4D!
Và… Nana chính là em gái bảo bối của đại thiếu gia Huan!
Sau lần đó Nana rất quý Gum vì cô bé thấy Gum là một người cá tính và luôn hòa đồng! Đặc biệt hơn là dám đối trọi với anh trai cô bé. Ở nhà Nana chỉ sợ mỗi Huan mà thôi!
Gum nhấn nút nghe:
- Nana.Em gọi chị có gì sao?
Cô bé ở đầu dây bên kia đáp ngay:
- Chị ra ngoài đi!
Gum vội ra ngoài . Đập vào mắt là hình ảnh cô bé Nana đã đứng ngay ở cửa nhà mình. Cô vội vàng chạy tới:
- Sao em lại ở đây?Anh trai em mà biết thì sao? Em một mình tới đây hay có ai đưa đi?Để chị đưa em về nhà!
Thấy bộ dạng hoảng hốt của cô, Nana vội đáp hết tất cả:
- Em ở đây là vì em muốn chị qua nhà em chơi. Anh Huan không biết em tới đây. Em tự đi xe bus đến đấy!Chị thấy em có giỏi không?
- Không được đâu. Bố mẹ em mà biết em tự ý đi mình sẽ lo lắng lắm. Lần sau không đi mình biết chứ!
Cô bé mặt buồn buồn:
- Vâng. Em luôn phải đi cùng mấy tên bảo kê đáng ghét đó em chán lắm rồi. Cứ như áp giải tù binh ấy.Tụi bạn em thì thoải mái, tự do đi đâu thì đi. Em làm gì có tự do chứ!
Gum vỗ vai cô bé an ủi:
- Như thế tốt cho em mà. Ở ngoài xã hội có nhiều kẻ xấu cho nên ba mẹ em muốn tốt cho em thôi. Em phải cảm thấy hạnh phúc! Đợi chị lấy xe đưa em về!
Nana vừa về chưa kịp nói lời nào Huan đã lên tiếng trước:
- Nana ngố! Em đi đâu từ sáng sớm thế hả? Anh bảo em bao lần mà không nghe!
Cô bé Nana tội nghiệp bị anh trai xả 1 trận như thế chỉ muốn khóc. Trước giờ Huan luôn cưng chiều cô em gái bé bỏng không lời trách móc! Anh thương cô em gái mình không thể bằng lời mà nói hết được !
- Bình tĩnh đi! Nana là do em muốn cô bé tới chơi nên gọi đến. Không phải lỗi của Nana đâu – Gum lên tiếng
Nana vội vàng nhìn Gum bằng đôi mắt ngấn nước:
- Anh ơi!Không phải lỗi của chị ấy.Là em chán đám bảo vệ kia nên muốn đi mình. Em đã tới nhà chị Gum một mình.Anh phạt em đi
Huan cúi xuống lau nước mắt cho đứa em gái đang khóc lóc tội nghiệp.Anh thực sự cũng không muốn cô bé bị kiểm soát suốt ngày như thế nhưng vì cô bé còn nhỏ mà kẻ xấu thì nhiều vô cùng. Nếu không có ai đi cùng cô bé thì rất nguy hiểm
Có thể miêu tả cái xã hội này bằng câu: Nhân sâm thì ít mà rễ cây thì nhiều!
- Na ngốc.Nín anh thương. Mau vào nhà đi.Lần sau muốn đi đâu thì bảo anh rõ không?
Nana gật đầu rồi đi cùng quản gia vào trong phòng. Anh thở dài 1 tiếng!
- Em cũng nhìn thấy đấy! Con bé muốn tự do kết giao bạn bè .Nhưng gia đình anh thì không muốn để con bé đi đâu mình !Nếu cứ như vậy nó sẽ sinh bệnh mất
Gum hiểu. Nếu bị giam cầm như thế này thì thật khó chịu. Như nàng công chúa trong truyện cổ tích sống trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng cô độc một mình. . .
- Từ giờ em sẽ qua chơi với Nana.Sẽ là bạn của con bé!Như vậy có được không???
Huan chưa từng nghĩ tới điều này. Nghe cô nói vậy anh không thể không đồng tình. Anh chơi với Nana nhưng cô bé lại bắt anh làm Hoàng Hậu rồi còn bắt thay váy cho barbie, chơi mấy trò của con gái làm anh khó chịu không thể chơi cùng nó quá 3 phút. Cô bé muốn có bạn. Mà bạn bè cô bé đều sợ mấy tên bảo vệ luôn đi sau cô bé. Vì thế chẳng ai có thể chơi vui vẻ với Nana . Nếu giờ Gum tới thì có thể Nana sẽ bớt buồn và vui vẻ lên !
- Con bé sẽ rất vui ! Cảm ơn nhóc
Nói xong Huan còn hôn nhẹ lên má Gum. Chứng kiến cảnh này quản gia nhà Huan cũng có chút ngạc nhiên nhưng nhìn Huan quan tâm đến cô thì có thể dễ hiểu anh đang “Fall in love”
Mối tình đơn phương của anh với một người bạn của Tan đã được gỡ bỏ. Có lẽ điều gì đến cũng sẽ đến thôi
* * *
Puny lười biếng cứ được nghỉ là ngủ không biết trời trăng là gì. Mẹ cô từ sớm đã qua tiệm bánh, Puny đoán chắc hôm nay lại bận rộn nên mẹ cô mới bỏ rơi cô ở nhà không miếng gì bỏ bụng thế này. Lục lọi tủ lạnh vì cái dạ dày kêu ầm ĩ , cô khổ sở lấy ra chai nước lạnh uống ừng ực
Cả căn nhà chẳng có lấy thứ đồ gì để ăn, cô đành đi nấu mì vậy. Với cô, mì chính là thứ nhàm chán nhất ở nhà . Ăn xì xụp một lúc, cô lại lăn ra ngủ tới chiều
2h . . .
Cô lăn lộn trên chiếc sofa yêu quý, ngã không đếm được bao nhiều lần mà vẫn chung thủy ngủ tiếp. Chân không sửa được lại vắt vẻo trên thành ghế. Áo thì xộc xệch , váy bị co lên vì cái tướng ngủ có có một không hai kia. Cô bé không để ý vì đằng nào cũng chỉ có cô ở nhà, có ra sao, tệ hại tới đâu có cần quan trọng thế hay không?
Cô bé hắt hơi vài cái, chắc là cảm mạo, thay đổi thời tiết một tẹo là bắt đầu sụt sịt ốm, sức khỏe sao lại yếu như bà ngoại thế này. Cô bé đang tự hỏi là có phải do gen di truyền không? Mơ màng một lúc rồi lại ngủ tiếp
Vẫn ngon lành ngủ trên sofa, cửa không bao giờ nhớ rằng phải khóa cẩn thận. Cứ mở ra là quên khóa làm ai đó nhíu mày khó chịu bước vào. Cái tính bất cẩn chẳng sửa nổi dù đã bị nhắc nhở kịch liệt
Nhìn quanh phòng, ai đó thấy dáng ngủ rất ” câu dẫn” của chủ nhà thì đi gần đến . Nhìn đi nhìn lại đúng là có chút vô ý nhưng tại sao lại thấy đáng yêu thế này
Lông mi cong cong rủ xuống, môi chu ra dễ thương kinh khủng, hơi thở đều đều làm người ta ngẩn ngơ nhìn ngắm không dứt ra được. Không nỡ đánh thức nàng công chúa đang ngủ ngon giấc, Hoàng Tử chỉ biết ngồi bên cạnh vuốt ve tóc của cô, thi thoảng nhéo cái mũi của cô
Ôm chăn đắp cho Puny , Hoàng Tử chợt nghĩ đến câu chuyện cổ tích mà cô thích nhất công chúa ngủ trong rừng. Anh từ từ cúi xuống gần mặt cô, nhìn ngắm thật kĩ và rồi . . . Chưa để câu chuyện trọn vẹn Công chúa đã tỉnh giấc
Mắt chớp chớp nhìn anh. Rồi theo phản xạ từ nhiên đẩy người anh ra , miệng bắt đầu la lên:
- Sao anh vào được đây? Còn định làm chuyện quá đáng lúc người ta ngủ?Nếu không phải em kịp dậy thì anh đã . . .
Anh cười cười nhìn cô giãy nảy lên. Phải ngắm thật kĩ để khi anh rời xa cô sẽ vẫn nhớ kĩ những lúc cô bé giận dỗi
- Đã làm gì?
Puny bị anh hỏi ngược , nhất thời cuống quá chưa kịp trả lời sao nhưng không thể để anh đắc ý thêm nữa :
- Đã làm chuyện quá đáng !
- Ví dụ như?
- Như là . . .
Đầu vẫn đang suy nghĩ miên man, anh đã hôn trộm cô bé một cái, anh có vẻ như rất hứng thú tiếp tục :
- Như thế phải không?
Puny bực bội cầm lấy cái gối ôm ở cạnh mình đánh vào người Hoàng Tử không thương tiếc. Miệng không ngừng kích động:
- Lợi dụng. Em đánh chết anh !
Bị anh giữ chặt tay , gối từ lâu đã buông ra, Puny khổ sở nhìn anh. Nhưng vô ích, anh cứ tiến lại gần, gần hơn nữa, cô chỉ biết tránh bằng cách cúi người xuống, càng như thế, lại càng rơi vào đường cùng. Đến lúc khoảng cách chỉ còn là giây lát thì tiếng chuông cửa cứu người vang lên. Puny như vớ được vàng vội đẩy anh ra trong lúc anh không để ý
- Em đi mở cửa !
Vyl nhìn bộ dạng câu dẫn người ta của cô bé nhất định không đồng ý, anh đẩy cô ngồi xuống trên ghế, hôn lên tóc cô, chiều chuộng!
Puny khó hiểu nhìn anh. Đến mở cửa cũng tranh giành là sao?
Cô tặc lưỡi cho qua rồi toan nằm ngủ tiếp. Ai dè, cô thấy hộp bỏng ngô to đùng ở bàn trước mặt, trong giây lát đã bóc xong xuôi và ngồi ăn ngon lành, còn mở ti vi để thêm sinh động
Mở cửa được một lúc rồi mà người đàn ông trước mặt Vyl vẫn không ngừng lên tiếng. Anh không thể hiểu ông muốn tìm ai khi mà cứ thao thao bất tuyệt :
- Cậu. . là ai . .? Không lẽ họ lại chuyển nhà ?
Anh nghe không hiểu liền hỏi lại:
- Bác muốn tìm ai ?
- Tôi về nhà mình thì có gì mà tìm ai hay không. Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai mà lại ở đây? Con gái tôi đâu?
- Con gái?
Thấy Vyl đứng ở cửa từ nãy mà chưa vào, cô bé chạy vù ra chỗ anh , hỏi han tình hình. Rõ ràng là vì anh mua bỏng ngô cho cô nên mới thay đổi thái độ vậy đấy !
- Sao anh lâu thế? Người ta tìm ai vậy? Hắt xì ! – Kèm theo câu hỏi là một mớ hắt hơi liên tục
Cô bé vừa chạy tới vừa nhìn lên người đang đứng trước cửa. Cô tự hỏi mình đang nhìn nhầm hay vì nhớ người bố đó quá hay không mà dạo gần đây cô lại nhìn thấy ông nhiều lần tới vậy!Cô vẫn đứng như trời trồng nhìn ông, không có ý định sẽ mở miệng
- Bảo Uyên !- Tiếng ông cất lên vẫn như những ngày trước đã lâu rồi cô không được nghe
Có lẽ cô phải cảm động tới phát khóc lao vào ông ôm lấy ôm để vì nhớ , vì yêu. Ai mà không yêu cha mẹ mình chứ! Chỉ là trong tình cảnh của cô, muốn yêu mà lại không thể , chỉ cảm thấy hận, hận vô cùng !
Cô không đáp mà chỉ đóng sầm cửa lại
Người đàn ông vội vã lấy tay chặn cửa, không cho cô đóng. Ông vẫn tiếp tục:
- Bảo Uyên !Bố muốn nói chuyện với con !
Cô giữ im cửa vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, cô trấn tĩnh lại mới hắng giọng:
- Tôi không có gì để nói hết !Xin về cho
Người đàn ông biết mình đã làm cô tổn thương sâu sắc nhưng ông thực sự nhớ cô, muốn được ngắm đứa con đã lớn tới chừng này. Nếu không phải đến đây thì có lẽ ông cũng không nhận ra cô nếu vô tình gặp ở ngoài!
- Con không muốn nói chuyện với bố cũng phải thôi. Bố về đây muốn lấy vài thứ sổ sách còn lại. Vậy cũng được chứ!
Lần chuyển nhà này cũng cùng ở với ông trong một thời gian nên có vài thứ vẫn còn lưu lại đây. Cô giờ mới nhớ ra thì ra ông về đây là thế. Không phải vì nhớ cô nên về, mà là nhớ đồ đạc của ông !Cô mở lại cửa, nói với vẻ rất khách sáo:
- Ở trên tầng, phòng đầu tiên. Mời tự nhiên
Cô dứt lời, ông vẫn nhìn cô con gái của mình. Từ đầu tới chân, đúng là đã lớn thật rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn cô rồi nhìn chàng trai cao ráo, ưu tú bên cạnh. Nhìn cả 2 trong bộ dạng rất dễ hiểu lầm kia, ông kích động lên tiếng :
- Cậu không phải là bạn trai của con bé đấy chứ?Mà sao con lại ở trong bộ dạng thế này. Hai đứa không phải là làm chuyện. . .
Anh mặc áo sơ mi trắng để mở hai cái cúc áo trên cùng ( vì nóng :3)
Puny thì do lăn lộn lúc ngủ nên áo sơ mi trắng của cô bé bị nhăn nhúm và còn xộc xệch nữa, bộ váy đồng phục bị cô kéo lên hơi cao nên trông nó quá ngắn! Bình thường đến trường cô ăn mặc không tệ tới vậy chỉ là ở nhà nên
nghĩ mặc thế nào cũng được. Ai ngờ hôm nay lại gặp anh và cả bố cô nữa…
- Cậu. . . cậu đã làm gì con gái tôi? – Bố của Puny thấy cô con gái như vậy rất bực tức
Chợt nghĩ nó đã ốm như vậy rồi chàng trai kia còn tính làm gì nó nữa. Đã rất lâu rồi mà nó vẫn hay ốm vặt như thế! Thật tội
- Này, ông làm cái gì thế? Anh ấy có làm gì cũng không có liên quan – Puny chặn lại khi bố cô có ý định đánh Vyl đến nơi
- Con còn bênh vực người ngoài. Bảo Uyên, con sao lại để cậu ta dụ dỗ như vậy hả?
( Là con gái bác dụ dỗ ngta mà)
Bố cô khi trước là một người hiền lành và dễ mến nhưng một khi ai đó đụng đến con gái thì nhất định là máu nóng sẽ nổi lên không kìm lại được. Ông sẽ đánh cho kẻ đó một trận nhớ đời để không bao giờ dám đụng đến con gái yêu của ông thêm một lần nữa. Giờ đây vẫn thế chỉ là nỗi uất hận trong lòng Puny chưa thể nguôi nên chưa chấp nhận ông
- Anh ấy không phải người ngoài – Puny cãi lại nhưng cô chỉ cãi lại ông thôi ai ngờ lại nhận được ánh mắt vui thích của Vyl
- Tôi cho cậu biết, cậu mà có ý định làm tổn thương con gái tôi thì đừng trách ông bố này ra tay độc ác! Nó nói không thì cậu phải biết dừng lại đừng có ép buộc nó!
Nghe xong, Vyl có phần kinh hãi ông bố này vài phần, anh còn chưa làm gì con gái rượu của ông, hơn nữa, cô bé ấy nếu không phải vì điều gì đó thì sẽ không nói mấy lời bênh vực anh, lúc nào cũng trốn tránh, chỉ có hôm nay là tử tế thế này
- Cháu sẽ ghi nhớ thưa bác – Vyl khoác vai Puny kéo lại gần rồi đáp
Puny hơi nhích người lùi ra, cô bé chỉ là muốn bố tức giận mà hối hận, không ngờ Vyl được đà lại lợi dụng cô thế này, hừ!
- Chúng ta tiếp tục đi
Ông căng mắt nhìn cô con gái ngoan ngoãn ngày nào dần trở nên khác lạ. Nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn không tin rằng con mình có thể hư hỏng được. Không thể nào như thế !
Vyl ngạc nhiên nhìn Puny:
- Tiếp tục?
Trong câu hỏi của anh có ý cười làm cô bé ngần ngại đôi chút. Nhưng cô lại cố ý nói cho người gần đó nghe thấy:
- Tất nhiên phải tiếp tục
- Được thôi. Nếu em muốn !
Cô bé không nghe rõ lời anh vì đang bận quan sát người kia đang tức muốn phát hỏa. Cô làm vậy chỉ vì muốn để ông thấy hối hận, thấy day rứt vì đã bỏ rơi cô, để cô thành thế này. Hình như cô đã đạt được mục đích, ông đúng thật là rất đau lòng
Con gái của mình thành ra vậy lỗi một phần cũng vì ông bỏ đi, làm tổn thương cô. Có nhưng người vì tổn thương quá lớn đã suy sụp, gục ngã. Cô thì không, vẫn rất mạnh mẽ tiếp tục sống, sống rất vui vẻ
Ông chưa lên tầng vì cơ thể mệt mỏi của ông mà ngồi xuống cái ghế gần đó. Phía xa xa kia, Puny ngồi cạnh Vyl nhưng mắt thì cứ nhìn biểu hiện của bố mình. Anh biết thế, nhưng vẫn chấp nhận làm công cụ diễn trò của Puny
Cô bé ngồi ăn bỏng ngô nhưng thấy không còn ngon như khi nãy nữa. Thấy ông nhìn sang cô lại sán lấy anh cười cười đưa bỏng ngô lên gần miệng anh:
- A
Anh mở miệng ăn theo ý nguyện của cô. Nhìn cái bộ dạng diễn như thật của Puny anh thoáng nét cười. Bình thường sẽ ôm cả hộp nhai nhồm nhoàm không quan tâm người bên cạnh thì hôm nay vì làm bố mình đau lòng mà quấn lấy anh
Như chưa đủ để kết thúc, cô nhảy lên đùi anh ngồi, còn ôm cổ anh, thơm nhẹ lên má anh yêu thương. Lần này, ông mất bình tĩnh phải uống nước để bình tĩnh lại. Nhìn sang bên đó, thấy con gái mình như thế, ông không thể không tức giận
Lúc đầu, ông còn nghĩ với tính cách của con mình nhất định là chàng trai kia dụ dỗ nên mới thế. Ai ngờ từ nãy quan sát đều là con gái mình quấn lấy cậu ta, ôm hôn cậu ta, cười tình tứ với cậu ta. Vậy thì rõ ràng là con mình đã bị tổn thương tới mức hủy hoại bản thân. . .
Ông đau đớn nhưng cũng tức giận đập mạnh cốc xuống bàn
Bị tiếng động làm giật mình. Cô lúc này nhìn theo ông đi gần tới cầu thang. Có lẽ ông giờ đang đau đớn, day rứt như cô nghĩ. Đã đạt được mục đích mà sao cô không thấy vui, chỉ thấy nước mắt từng giọt tuôn rơi, chỉ thấy buốt giá trong tim mình
Từng giọt nước mắt rơi ngày một nhiều xuống áo Vyl. Cô vội vàng lau đi, sợ anh lại thấy cô quá yếu đuối. Puny vẫn ôm chặt lấy cổ anh không cho anh thấy mình khóc. Tiếng sụt sịt của cô rõ rệt át tiếng ti vi. Lau nước mắt cho cô,anh lên tiếng:
- Em làm bẩn áo tôi có nên chuộc lỗi không?
Cô bé nói trong khi giọng vẫn có chút ngập ngừng:
- Anh muốn như thế nào?
Anh bình thản đáp:
- Hành hạ thể xác
Cô theo phản xạ tự nhiên lấy tay che trước người nhìn anh với con mắt khẩn khoản cầu xin:
- Không . . . không phải chứ! . . . Chuyện đó . . . có thể để sau không??
Anh cương quyết :
- Ngay bây giờ !
Cô bé mơ màng hỏi lại:
- Ngay bây giờ?
Anh gật đầu. Là người không thể mặc đồ bị ướt nhẹp anh không ngần ngại cởi áo ngay trước mặt cô. Puny vội vàng nhảy xuống khỏi người anh:
- Khoan đã! Anh định làm thật sao?. . . Chuyện này. . . thực sự . . . em không hiểu biết !
Cô bị anh kéo về trở lại ghế. Không buông tha mà đẩy cô nằm xuống. Anh từ từ cởi từng chiếc cúc áo. Cô lẽ ra nên nhắm chặt mắt nhưng bây giờ cô sững sờ đến nỗi chỉ biết mở to 2 con mắt dán chặt vào từng hành động của anh
Anh dường như đang cười chế giễu cô:
- Có cần chỉ dạy không?
- Không . . . không cần !Có thể thay bằng chuyện khác không?
- Không thể – Anh vẫn đang giết cô bằng sự quyến rũ chết người
- Nhưng . . . em còn chưa đủ tuổi !Anh làm như vậy là cưỡng ép người quá đáng
Anh vẽ ra 1 nụ cười:
- Chưa đủ tuổi? Chuyện này không quan trọng tuổi !
Cô á khẩu hoàn toàn. Chẳng lẽ anh thực sự muốn cô cắn lưỡi chết ở đây sao?? Càng ngày càng tiến lại gần, càng cảm nhận rõ mùi hương ấy, càng cảm thấy khó thở. Cô nhắm nghiền mắt vì sợ. Nếu anh đã muốn thì cô có nhất quyết, cứng rắn tới đâu cũng không làm anh lay động
Dù chỉ một chút thôi, cô mong anh sẽ không xấu xa tới mức cưỡng ép cô chuyện này
Anh dừng lại ở 2cm rồi lùi ra xa một chút nhìn khuôn mặt đỏ bừng mà xen lẫn sự sợ hãi kia của cô không khỏi bật cười. Nghe tiếng anh cười cô bất chợt mở mắt ra. Ngay lập tức đã nhận được cái áo sơ mi của anh
Một tay đưa cho cô cái áo sơ mi đó một tay anh cầm lấy cái áo khoác ở bên cạnh mặc vào. Cô ngây ngốc nhìn anh rồi nhìn lại mình. Cô hiểu ra một chút nhưng không cảm ơn mà ngược lại oán trách anh. Sao có thể hại cái đầu óc non nớt này chứ !
- Muốn em giặt áo? – Cô cầm áo của anh lên tiếng
Anh dĩ nhiên gật đầu. Rồi gửi cô câu nói:
- Đầu óc em chỉ toàn chuyện đen tối
Rõ ràng anh đang châm chọc cô mà. Lại chơi cái trò chơi chữ nghĩa đáng ghét. Cô làm sao đủ thông minh, sáng suốt để hiểu hết câu nói của anh. Đẩy người ta đến độ như vậy, sẽ chẳng ai nghĩ nổi chuyện khác ngoài cái điều kia. Anh làm cô ngại muốn chết mới chịu đây
- Ai nói thế. Em…em chẳng biết cái gì hết!
Cô nói xong cũng nhanh nhảu nhảy xuống ghế. Thân hình nhỏ bé đã có chút vội vã đi dép và chuồn lẹ
Nhưng tính ra khả năng kiềm chế của anh thật tốt, nếu không cô còn có thể đi dễ dàng thế sao?
Cầm cái áo của anh, nhìn kĩ lại cũng không có bẩn đến mức phải giặt. Chỉ là nước mắt thôi có gì là bẩn đâu . . . Puny nghĩ thế rồi chà chà một chút bằng nước. Ở trên áo anh còn có mùi hương cô bé rất thích. Lần nào cũng thế, ôm người ta là hít lấy hít để mùi hương. Cô nghĩ thế rồi chạy ra ngoài phơi lên!
( Bạn này lười y như… mình :v)
Vyl đang nằm trên ghế sofa nhàn nhã vắt chân nghỉ ngơi. Cô chạy lạch bạch vào trong nhà, phủi phủi tay như vừa hoàn thành nhiệm vụ rất vất vả. Anh chăm chú nhìn đồng hồ trên tay:
- Xong rồi?
Cô gật đầu lia lịa. Anh cũng không hỏi gì thêm nữa nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn địa bàn của mình bị chiếm giữ cô bé hậm hực ngồi xuống ghế bên cạnh. Bộ dạng như vừa bị cướp đi thứ quý giá của Puny khiến anh lay động
- Lại đây! – Anh vỗ nhẹ vào phần ghế cạnh mình
Puny đứng dậy rồi lạch bạch đi đến ngồi gần anh. Còn chưa kịp nghĩ gì anh đã kéo cô vào lòng, âu yếm:
- Chúng ta đi ngủ thôi
- A! Không! Không được – Cô bé cứng đầu
- Bảo Uyên, em ăn mặc như vậy muốn giết người đó biết không?
Cô nghe vậy vội kéo lại cổ áo. Mà không được. Cô nghĩ mình phải vào phòng tắm chỉnh lại quần áo mới được. Nghĩ thế cô vội đứng lên nhưng Vyl lại vòng tay ôm cô ngồi xuống. Cô bị lực kéo nên ngã vào người anh. Bờ vai ấm áp, vòng tay yêu thương của anh đều phản bội lí trí của cô! Trái tim của cô lại muốn được anh yêu chiều thế này…mãi mãi!
Cô im lặng vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Thấy Puny như sắp ngủ đến nơi, Vyl lại lên tiếng:
- Gấu heo, nếu lúc này anh nói muốn thì sao?
Cô ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh:
- Anh muốn gì?
- Muốn em – Anh ghé sát tai cô nói khẽ
Cô khựng lại trong giây lát. Nhịp tim vốn đã đập nhanh của cô lại làm loạn, khuôn mặt cô nóng ran và ửng đỏ. Anh ngược lại, rất bình thản ôm vòng tay ôm eo cô, nhìn cô chờ đợi
- Nếu…nếu…anh thực sự muốn…thì… có thể! – Cô vừa nói vừa ngập ngừng
- Đừng miễn cưỡng vậy – Anh lại nói vào tai cô
- Em không miễn cưỡng. Em nói thật. Nếu anh muốn thì có thể – Puny khẽ nhích người để nhìn thẳng vào mắt anh
Vyl cười. Anh cười vì cô quá dễ thương! Cứ cười đáng yêu vậy làm người khác rất khó xử đó, biết không con bé ngốc!
- Với ai em cũng dễ dụ vậy sao? Ai đó nói vậy em cũng đồng ý?
- Không! Chỉ anh thôi – Cô cúi đầu đáp
Anh ôm cô chặt hơn, mùi hương trên tóc cô khiến anh muốn yêu thương cô nhiều hơn thế này! Nhưng có thể không? Nếu anh quyết định rời xa cô trong một ngày không xa nào đó. Như vậy chỉ làm cô đau lòng. Anh vùi đầu vào tóc cô, suy nghĩ miên man
- Tất cả con người em chỉ thuộc về anh thôi, Vyl – Cô lừng chừng một lát rồi lên tiếng sau đó ôm lấy người anh
Anh biết. Nhưng anh không thể làm gì với tình cảm quá sâu nặng của cả hai. Anh có tư cách để yêu thương cô nhiều hơn thế này ư? Hay là sẽ nhẫn tâm mà vùi dập tình cảm của cả hai!
- Xin lỗi – Anh nói nhỏ
Puny còn chưa kịp nghe câu xin lỗi của anh thì tiếng động phát ra từ tầng trên kéo sự chú ý của cô!
Người đàn ông bị bỏ rơi từ trên tầng đi xuống ôm theo đống sổ sách. Đặt xuống bàn, ông đưa mắt nhìn qu
anh không thấy hai đứa làm mình tức phát điên vừa rồi đã đi đâu
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, ông nhìn sang không thấy Puny đâu định ra mở cửa
Tiếng chuông cửa ngày càng thúc giục khiến Puny rời khỏi người Vyl. Cô bé nghĩ là mẹ về nên mặc anh không cho thì cô vẫn lao ra mở cửa. Vì vội vàng mà cô bị vấp vào thành cầu thang may mà bố cô nhanh tay đỡ kịp lúc. Cô gỡ tay ông ra tỏ ý không cần tới
Ông nhìn đứa con gái với tính cách vẫn vậy :cứng đầu, bất cẩn và ngoan cố!
Puny không để ý tới ông mà nhìn vào 2 người trước mặt mình. Cô cứ tưởng mẹ về nên hí hửng ra nhận đồ ăn ai ngờ trước mặt cô là người phụ nữ rất xinh đẹp – vẻ đẹp sắc sảo – rất quen .Đi bên cạnh là cô bé nhỏ tuổi , xinh xắn, tóc cột 2 bên rất dễ thương
- Hai người là . . .
Chương 51: Chuyện gia đình
Puny ngập ngừng chưa hỏi hết câu thì cô bé nhỏ nhỏ dễ thương đã reo lên:
- A.Là chị sao?!Em rất khâm phục chị đó và cũng mong gặp lại chị.Cảm ơn chị nhiều nhé!
Nghe xong, Puny ngơ ngẩn nhìn người trước mặt
- Jenny !Con nói gì thế? – Người phụ nữ đi cạnh lên tiếng
Cô lục lại đầu óc với cái trí nhớ không được lâu của mình :
- Jenny!! Jenny !
Hình như chính là đứa bé gái cô gặp ở bữa tiệc lần trước. Phải rồi. Cô nhớ ra rồi. Hôm đó cô liều mạng uống những 6 cốc rượu đến say mèn. Thì ra lại chính là con của người bố vô tâm, thì ra cô cũng có em gái , cô đã từng nghĩ sẽ không thèm quan tâm gia đình mới của ông ra sao? Vậy mà lại là người ra tay bảo vệ đứa con gái yêu thương của ông. Nghĩ tới đây, cô cười như đau đớn lắm!
- Là chị mà con nói rằng đã giúp con hôm đó! Chị ấy rất giỏi. . .Hơn nữa, còn là người . . .
- Em nhầm rồi. Chị không tốt như vậy.Chị không phải vì muốn giúp em. Chị chỉ muốn uống rượu thôi!
- Nhưng mà… rõ ràng chị đã bênh vực em. Chị là người tốt! Em rất quý chị
- Chị không phải chị em! Đừng gọi như thế! Chị không thích em đâu.Chị rất đáng ghét và xấu xa nên em đừng nghĩ ai cũng tốt vì mỗi hành động như vậy!
- Không phải… chị rất tốt… chị…
Bố Puny không đợi đứa con gái nhỏ của mình nói thêm.Ông quay sang nhìn Puny với ánh mắt giận dữ hơn cả.Trước khi có chiến tranh xảy ra, ông bảo hai mẹ con đi lên tầng còn mình kéo Puny ra một góc. Cô bực bội gạt tay ông ra:
- Bỏ tôi ra !
- Con . . . Bảo Uyên! Con làm bố thực sự không thể yên lặng được nữa. Mấy năm nay con đã làm những gì vậy? Con có nghĩ cho mẹ con không?Việc của con không phải là những chuyện như thế. Con có hiểu không vậy?
Cô rất bình thản đáp lại :
- Tôi sao? Tôi làm gì có cần ông quan tâm hay không?? À mà ông đâu có màng gì tới tôi. Vậy sao tôi phải sống như những gì ông muốn. Ông dạy dỗ tôi suốt những năm qua sao? Hay là mải mê với những tham vọng đổi đời tầm thường ngoài kia. Nếu có tại sao không chỉ một lần ông tới thăm tôi. Tôi thành ra như thế này, tất cả là tại ai?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian